Phải làm người tiêu dùng tin tức thông minh

 Nếu bây giờ bạn muốn tên và ảnh mình xuất hiện trên một tờ báo điện tử uy tín, chỉ cần vào trang clonezone.link, dưa văn bản và ảnh cần giả mạo, bạn sẽ có một “bài báo” kèm cả đường dẫn (link) để đưa lên mạng xã hội. 

Nếu bạn muốn tên và ảnh của mình được những nhân vật nổi tiếng nhắc đến trong trang Twitter của họ, hãy vào trang letmetweetthatforyou.com, chọn tài khoản ảo của nhân vật nổi tiếng và sau đó chụp lại màn hình rồi đưa tung lên môi trường trực tuyến…
Danh sách những trang web làm thông tin giả như thế không ít.

Ban đầu, những người tạo ra các công cụ này chỉ có ý đùa giỡn, giống hình thức chơi khăm nhân ngày cá tháng tư, nhưng các công cụ này sau đó nhanh chóng bị lợi dụng cho những mục đích, ý đồ không tốt. Tình trạng hàng giả, hàng độc hại trong đời sống truyền thông hiện nay rất phức tạp. Các công cụ kỹ thuật (như photoshop chẳng hạn) hỗ trợ con người có thể tạo ra ảnh giả, video clip giả quá dễ dàng và nhanh chóng. Mạng xã hội với cơ chế tin đồn hỗ trợ cho kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt…

Báo chính thống cũng photoshop




Năm ngoái, một bức ảnh của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được đăng trên báo Người Paris (Le Parisien) bị tố cáo là ảnh chỉnh sửa. Bức ảnh xuất hiện cùng thời điểm với sự kiện thể thao nổi tiếng Tour de France ghi lại hình ảnh ông Sarkozy nỗ lực trên chiếc xe đạp đua để leo lên đỉnh dốc. Chung quanh không một bóng người. 


Ông Sarkozy nói trên báo này rằng trong suốt 5 tuần nghỉ lễ hằng năm, ông đã đạp xe được 3000km, bình quân 85km/ngày. Ông cũng tự hào khoe rằng vệ sĩ của ông phải vật lộn mới đạp theo nổi…


Thế nhưng không lâu sau đó, các chuyên gia truyền thông nhanh chóng nhận ra đây là bức ảnh bị photoshop. Bức ảnh gốc có hình ảnh vệ sĩ của vị cựu tổng thống này đi kèm để hỗ trợ. Gương mặt anh vệ sĩ lực lưỡng ấy cho thấy anh leo dốc rất thoải mái. Bức ảnh “chế” còn thay cả phông của ảnh gốc để đánh lừa người xem.


Câu chuyện phát hiện bức ảnh cắt ghép này dấy lên một làn sóng công kích, chế nhạo ông Sarkozy và báo Le Parisien một thời gian khá dài tại Pháp.



 

Một người nổi tiếng khác cũng trở nên lố bịch trong truyền thông năm ngoái là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cuối 2015, Cục Thông tin Ấn Độ công bố bức ảnh ông thủ tướng này đi khảo sát vùng bị lũ lụt tàn phá tại thành phố Chennai. Trong bức ảnh ấy, ông  Narendra Modi ngồi bên cửa sổ máy bay nhìn rõ cảnh nhà cửa, cây cối, đường phố bị nhấn chìm trong nước lũ.


Không lâu sau khi bức ảnh được công bố, các chuyên gia đã nhanh chóng phát hiện đây là ảnh bị cắt ghép, thậm chí họ còn phát hiện và công bố hai bức ảnh gốc dùng để “dàn dựng” thành bức ảnh mới. Đây là kiểu photoshop khá vụng về không tuân thủ luật viễn cận trong hội họa và thiếu kiến thức thực tế: kinh nghiệm cho thấy hình ảnh chụp qua cửa kính máy bay rất mờ, không thể chi tiết như thế được. 


Câu chuyện về bức ảnh giả này ngay sau đó cũng trở thành cơn bão chỉ trích trong cộng đồng mạng Twitter, nhất là những chỉ trích từ phía đảng đối lập của ông thủ tướng này. Bức ảnh cũng bị “cư dân mạng” chế thành nhiều phiên bản hài hước khác để diễu ông Modi.


Những ví dụ như thế rất nhiều. Trong năm 2015, có đến 27 vụ làm ảnh giả mạo gây tai tiếng, ồn ào trong truyền thông quốc tế. Từ đầu năm đến nay, có 6 vụ tương tự bị phát hiện. Thảm họa photoshop ảnh trong truyền thông đang là lời báo động không chỉ ở góc độ đạo đức báo chí mà còn ở góc độ pháp lý khi có những bức ảnh chế gây ra nhiều hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Ảnh chế: không phải chuyện đùa


Trước thông tin ông B. Obama, Tổng thống Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, một bức ảnh bị photoshop đã lan truyền trong cộng đồng mạng facebook. Trong số những người chia sẻ bức ảnh ấy, có khá nhiều người nổi tiếng, có người là nhà báo uy tín. Bức ảnh chụp Tổng thống Obama đang tươi cười cầm ly bia có logo Bia Sài Gòn với những lời chú thích có cánh: Nào là Tổng thống Obama chọn uống bia Sài Gòn như một lời chào thân thiện với Việt Nam trước khi đến nước ta, nào là Tổng thống Obama khen bia Sài Gòn có hương vị tuyệt vời v.v… kèm theo hàng trăm bình luận.



Nhưng thực ra đây là sản phẩm giả. Với những người hiểu biết công nghệ, chuyện phát hiện ra đây là bức ảnh giả và thậm chí tìm ra ảnh gốc của nó không khó. Chỉ cần sử dụng công cụ Google Image, có thể biết được đây là bức ảnh do AFP chụp vào ngày 07/06/2015 tại Đức. Bấy giờ, ông chủ Nhà Trắng vừa đáp máy bay tới Đức để chuẩn bị tham dự Hội nghị G7, ông đã tới 1 quán bia tại thị trấn Kruen để thưởng thức bia và ăn sáng. Loại bia ông Obama dùng lúc đó là bia Karg. 


Những bức ảnh giả mạo như trường hợp trên đây đôi khi chỉ là trò đùa vui nhưng ranh giới giữa trò đùa và hậu quả thông tin có trường hợp khó đo đếm hết. Cần phải phân biệt những bức ảnh “chế” có tính hài hước và châm biếm với bức ảnh cắt ghép có ý đồ bóp méo sự thật. Thường người làm ảnh “chế” hài hước, châm biếm biết cách điệu để giúp người xem nhận ra đó là ảnh lắp ghép nhưng những ảnh giả mạo thì cố tình đánh lừa người xem bằng cách làm thật giống.


Nhiều bức ảnh giả mạo trên mạng xã hội facebook (dùng tiếng Việt) gần đây tuy vụng về thô thiển song cũng bị một bộ phận cộng đồng mạng chia sẻ do thiếu hiểu biết. Ví dụ những bức ảnh giả về hiện tượng cá chết ở biển miền Trung, bức ảnh cổng vào Khu công nghiệp Vũng Áng có cột mốc Trung Quốc v.v… khi bị chia sẻ thiếu ý thức cũng dẫn đến nhiều hậu quả thông tin tai hại. Ảnh “giả mạo” trên mạng có khi là ảnh thật nhưng chú thích sai (sai địa danh, sai bối cảnh, sai nhân vật, mượn ảnh nước ngoài để gán chuyện Việt Nam…). Đáng tiếc là một số tờ báo do chưa phối kiểm nguồn tin, đã vội vàng khai thác những bức ảnh giả ấy từ sự dẫn dắt của dư luận mạng.


Tin tức bịa đặt


Làng báo thế giới đến nay vẫn còn nhớ câu chuyện cú lừa tin tức khá ngoạn mục mang tên “cô gái đồng tính ở Damascus” (The gay girl in Damascus), thậm chí sự kiện này còn được đưa thành một mục trong từ điển Wikipedia. Người chơi khăm báo chí là Tom MacMaster, một thanh niên Mỹ lúc đó đang theo học tại Scotland. Tom lập một trang blog, tự miêu tả về mình là Amina, một cô gái đồng tính 25 tuổi đang sống tại Damascus, Sirya. Trang blog ấy chuyên kể chuyện về cuộc sống và công việc chống lại chính phủ của “Amina” đầy gay cấn trong chảo lửa Syria. Câu chuyện hấp dẫn của “cô gái” này ngay lập tức thu hút được hàng triệu người đọc trên toàn thế giới. Rồi đột ngột, trên blog của nhân vật Amina ấy  xuất hiền thông tin từ “chị họ” cô thông báo rằng Amina bị quân của tổng thống Bashar al-Assad bắt cóc. Truyền thông thế giới dĩ nhiên không bỏ qua thông tin béo bở này, thậm chí, nhiều hãng lớn như AP, BBC cũng nhảy vào cuộc. Mọi chuyện chỉ thực sự đổ bể khi một người phụ nữ người Anh lên tiếng rằng hình ảnh báo chí cho là cô Amina ấy thật ra là ảnh của mình và cô ta chẳng biết gì đến Syria hay bị bắt cóc đi đâu cả.


Những câu chuyện việt vị của truyền thông tin đồn xuất phát từ các nguồn thất thiệt, tin đồn ác độc trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít trong đời sống báo chí Việt Nam những năm qua. Ví dụ chuyện dịch Ebola lan đến Hà Nội; nữ quái Hương mắt lồi xuất hiện ở TP.HCM; hủ tiếu gõ nấu bằng thịt chuột cống; ca sĩ XYZ bị ung thư; trị dứt ung thư trong 3 tuần bằng bồ đà hay cỏ voi, Trung Quốc bắt cóc trẻ con ăn thịt, Wi-Fi làm teo não... Những thông tin chưa ai kiểm chứng này rất dễ bị chia sẻ tràn lan trên mạng gây hoang mang và hy vọng một cách ngớ ngẩn. Khi cơn bão dư luận lên cao, có “nhà báo” bị cuốn hút vào đó và vô tình đẩy những thông tin giả ấy lên báo chí…
Tất nhiên, cũng có trường hợp thông tin thất thiệt được làm ra dưới dạng tin tức, ảnh, video dàn dựng không hề vô tình mà xuất phát từ ý đồ của những nhóm lợi ích cụ thể, của những kẻ xấu cụ thể. 

Phải làm người đọc thông minh


Trong kỷ nguyên số, thông tin tràn ngập mọi nơi mọi lúc. Thiết bị di động ngày càng trở nên phổ biến và cơ hội tiếp cận thông tin ngày càng dễ dàng. Thế nhưng trong cái biển thông tin xô bồ, phức tạp ấy, làm sao bạn biết được đâu là thông tin đáng tin cậy và đâu là tin đồn, thông tin lá cải? 


Theo định nghĩa của trường đại học Stony Brook (Mỹ), thông tin đáng tin cậy là thông tin chỉ dẫn hành động. Thông tin đáng tin cậy giúp người tiếp nhận đưa ra quyết định, thực hiện hành động hoặc chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm với những người khác. 


Tiếp cận thông tin trên môi trường truyền thông hiện nay cần phải xác định ai là nguồn tin và vì sao họ lại biết được thông tin này, đồng thời, đối chiếu với các nguồn có thông tin tương tự. Phải đọc phần giới thiệu về trang web cung cấp thông tin đó (xem là báo điện tử được cấp phép hay trang blog, trang web cá nhân). Click vào các bài viết xung quanh trên trang web ấy, đọc kỹ tên miền của trang web để xác định xem có phải là trang giả mạo (thường các trang web giả sẽ có nhiều bài link liên kết không hoạt động). Tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, đừng tin vào các số như lượng người thích (like), số lượt chia sẻ (share) vì các con số đó hoàn toàn có thể mua bán với giá rất rẻ.


Hàng dỏm, hàng giả, hàng kém chất lượng… buộc nhà quản lý phải tìm nhiều biện pháp ngăn chặn. Nhưng khó có biện pháp quản lý nào có thể ngăn hoàn toàn các hành vi gian dối nên lời khuyên lâu nay chúng ta vẫn thường nghe là phải biết làm người tiêu dùng thông minh. Giờ đây, lời khuyên ấy còn dành cho cả những người tiêu thụ tin tức hằng ngày. Tất nhiên, các cơ quan quản lý vẫn đã và đang nỗ lực để ngăn ngừa những thông tin xấu, thông tin độc hại. Nhưng, trước hết, công chúng đọc, nghe, xem thông tin hôm nay phải tạo cho mình một bộ lọc để tránh bị ngộ độc thông tin.



PHAN VĂN TÚ - KBC

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.