Nâng cao năng lực truyền thông cho cộng đồng để hạn chế tác hại của tin tức giả

Giữa tháng 7/2018 vừa qua, những thông tin chấn động về gian lận điểm thi THPT quốc gia ở một số địa phương thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. 

Khởi đầu là câu chuyện từ Hà Giang và nhân vật “tâm điểm” bấy giờ là ông Vũ Trọng Lương - Phó Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở GDĐT tỉnh này. Ông Lương là người trực tiếp nâng điểm hơn 330 bài thi cho 114 thí sinh. Khi báo chí thông tin về vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về sinh viên Vũ Đan Lê, vốn là thí sinh dự thi năm trước của tỉnh Hà Giang từng đạt điểm rất cao (Toán 9,6; Ngoại ngữ 9,8; Hóa học 9,0; Ngữ văn 6,5; Vật lý 9,0 và Sinh học 9,25) bị cho là con gái ông Lương và được ông Lương sửa điểm từ năm trước. Khi báo chí chính thống vào cuộc, thực tế là ông Lương có hai con nhưng còn rất nhỏ. Cô Vũ Đan Lê ngẫu nhiên trùng họ và cùng tỉnh chứ không liên quan gì đến ông Lương. Nhưng trong vòng hai tuần lễ, thông tin sai sự thật này đã được chia sẻ hàng trăm ngàn lượt. Có rất nhiều người là những nhà giáo, nhà báo có uy tín lại chia sẻ thông tin này.

Trước đó mấy ngày, trong thời gian diễn ra vòng những trận đấu cuối cùng của World Cup 2018, nhiều người sử dụng facebook đã chia sẻ những tấm hình được cho là nữ tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic của Croatia trong trang phục bikini, thông tin xuất phát từ báo Người Lao Động (sau đó đã gỡ xuống). Nhưng thực tế đó là tin fake: không phải là ảnh của bà tổng thống mà là ảnh của Coco Austin - một diễn viên, người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế gợi cảm - xuất hiện trên mạng xã hội trước đó… Những bức ảnh này được các paparazzi chụp Coco Austin từ một chuyến đi năm 2009 đến Miami cùng với chồng là rapper Ice-T. Những ví dụ như thế rất nhiều.


Trong kỷ nguyên số, thông tin tràn ngập mọi nơi mọi lúc. Thiết bị di động ngày càng trở nên phổ biến và cơ hội tiếp cận thông tin ngày càng dễ dàng. Thế nhưng trong cái biển thông tin xô bồ, phức tạp ấy, không phải ai cũng đủ năng lực để biết được đâu là thông tin đáng tin cậy và đâu là tin đồn, thông tin giả? 


Internet nói chung và các dịch vụ truyền thông xã hội giờ đây đã đi vào từng ngõ ngách của đời sống. Thông tin đã trở thành ''món ăn'' không thể thiếu của "cư dân mạng". Các món ăn này có cái tốt, có cái xấu với người tiêu dùng. Tin tức giả (fake news) đang gây ra những tác động tiêu cực trong xã hội. Từ các chính trị gia lão luyện, các nhà nghiên cứu cho đến những người dân bình thường, ai cũng có thể là nạn nhân của truyền thông xã hội, của tin giả. Kỹ năng nhận diện fake news, phân biệt được fake news với false news, bias news, unverified news... với tư cách là người tiếp nhận thông tin cần được phổ biến trong cộng đồng để chính từng thành viên cộng đồng cùng góp phần bài trừ, hạn chế tin giả.


Như chúng ta đã biết, thông thường, các sản phẩm báo chí, dù thuộc loại hình nào, cũng tuân thủ quy trình sản xuất gồm nhiều bước chuyên nghiệp như (1) tìm hiểu và nghiên cứu thực tế; (2) xác định chủ đề - đề tài - tư tưởng chủ đề; (3) thu thập và khai thác dữ kiện; (4) thể hiện tác phẩm về nội dung và hình thức; (5) duyệt, đăng báo, xuất bản, phát hành, phát sóng... Trong quá trình thu thập và khai thác thông tin, nhà báo phải có kỹ năng nghiệp vụ để có được thông tin một cách chính xác nhất, đầy đủ nhất, tin cậy nhất, khách quan nhất. Trong khi đó, truyền thông xã hội là môi trường truyền thông do các cá nhân tham gia sản xuất nội dung. Vì thế, thông tin có tính cá nhân, phi chính thống, không được kiểm chứng bằng các thủ pháp báo chí chuyên nghiệp, không chịu trách nhiệm về giá trị thông tin, độ tin cậy của thông tin.


Tuy nhiên, đôi nơi đôi chỗ, thông tin báo chí chính thống cũng vô tình thành fake news do yếu kém nghiệp vụ hoặc do những ý đồ nào đó. Thực tiễn truyền thông VN những năm gần đây cũng cho thấy fake news không loại trừ báo chí. Ví dụ:
+ Ngày 7/2/2017, trên diễn đàn Otofun, một thành viên đã đăng lên loạt ảnh 4 chiếc xe hiệu Lamborghini, Bentley gắn biển số xanh của mã tỉnh Cần Thơ như 65A-000.09, 65A-00113, 65A-111.33, 65A-000.54 kèm theo dòng chữ bình luận: “Sắp có biến lớn rồi”... 
Từ “thông tin” ấy, phóng viên một tờ báo mạng rất nhanh chóng đã khai thác hình ảnh và các bình luận trong diễn đàn kết hợp với một số biện pháp tác nghiệp khác để triển khai thành một bài báo. Nội dung bài báo khẳng định (qua phỏng vấn cơ quan chức năng), công an thành phố Cần Thơ chưa hề cấp biển số xanh cho xe công nào như vậy và đi đến kết luận dàn siêu xe có giá hàng chục tỉ đồng này dùng biển số giả...


Thực chất là gì? Đó là những tấm hình chụp các xe nhựa mô hình vốn như đồ chơi trẻ con, có gắn biển số (giả) 065 của thành phố Cần Thơ và nếu tinh ý có thể nhận ra 4 chiếc xe ấy được đặt dưới… gầm tủ chứ không phải dưới tầng hầm chung cư. Người chụp và đưa hình này lên diễn đàn có chỉnh sửa chút ít cho hình ảnh giống thật nhằm mục đích đùa giỡn. 


Sau khi độc giả phát hiện ra sự thật thì tờ báo đăng tin và các tờ báo dẫn link đều gỡ bài xuống. Sự kiện “siêu xe mô hình mang biển xanh” này lại một lần nữa cho thấy việc kiểm tra, thẩm định thông tin trong tác nghiệp – nhất là tác nghiệp báo chí trong một môi trường truyền thông xô bồ như hiện nay – phải luôn được xem là nguyên tắc hàng đầu. Không thể xem đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp của phóng viên, bởi tác giả đã thiếu thao tác rất quan trọng là thẩm định nguồn tin, mà cụ thể là phải liên hệ với tác giả đã đăng những tấm hình lên diễn đàn Otofun trước khi vội vã phỏng vấn với các cơ quan chức năng!


+ Ngày 18/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một video clip 25 giây ghi hình một cống xả ra dòng nước đỏ ngầu, thông tin văn bản đi kèm với clip này cho rằng đây là một trong nhiều miệng cống của công ty Formosa ở Hà Tĩnh. Trước đó một ngày, cũng có thông tin nêu lên chuyện vệt nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Vũng Áng nên “cư dân mạng” rất quan tâm “chia sẻ” clip này.


Trước áp lực dư luận, dù clip xuất phát từ mạng xã hội, một số cơ quan chức năng (của tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên – Môi trường, một số cơ quan truyền thông) đã vào cuộc kiểm tra và khẳng định trên báo chí rằng, Formosa không hề có cống thải như thế.
Phải đến ngày 22/2, câu chuyện cống xả thải này mới được giải tỏa: Đoạn clip “gây sốc” nói trên thực tế được ghi hình tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) nhưng ghi hình từ… 2 năm trước. 


Các nhà báo được Ban giám đốc cảng Tiên Sa tạo điều kiện đến khu vực cửa cống xả tại cầu cảng 4 để so sánh hình ảnh trong clip và hình ảnh thực tế tại đây. 


Tất cả các chi tiết đều giống trừ dòng nước thải: hoàn toàn không có màu đỏ sậm như trong clip. Sự việc được giải thích: clip lưu hành trên mạng được ghi hình tại cầu cảng 4 của cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) cách đó 2 năm. Thời điểm quay clip, khu vực này không hề có nhà máy, xí nghiệp nào nên không thể xả thải ra môi trường, theo một số công nhân làm việc ở đây, thì có thể màu đỏ nói trên do bùn đỏ, dăm gỗ và cũng có thể xe súc rửa phân bón có chất kali tại cảng.


+ Đoạn video clip do Nguyễn Chí Khương, sinh năm 1993, sống ở ấp 5, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre quay và đưa lên Facebook ngày 28-10-2017, kèm theo lời chú thích: “Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – chủ tịch Quốc hội - về thăm quê hương Bến Tre” ngay lập tức đã được chia sẻ ồ ạt trên mạng. 


Đoạn video clip dài hơn 3 phút ghi hình ảnh đoàn xe hơn 50 chiếc, dẫn đầu là xe cảnh sát giao thông và sau đó là các xe gắn biển công vụ (biển xanh và biển đỏ) nối nhau chạy trên một con đường quê. Clip được ghi bằng một cú máy, bố cục đứng, không sắp đặt lại, giữ tiếng động hiện trường và còn lọt cả tiếng nói của người ghi hình.


Sau khi đoạn clip này được đưa lên facebook và sau đó trên mạng Youtube, kèm theo việc chia sẻ thiếu trách nhiệm là những lời bình luận ác ý, đầy tính xuyên tạc, mang nội dung vu khống nói xấu Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao mà chúng tôi không muốn ghi lại đây của nhiều người.


Nhưng thực tế không phải vậy. Vào ngày 28/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang chủ trì kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội. Hình ảnh đoàn xe trong đoạn clip lan truyền trên các trang mạng là xe của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và đơn vị chức năng của tỉnh Bến Tre tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016. 


Trong số những tổ chức và cá nhân chia sẻ đoạn video này, có nhiều người là nhà báo, nhiều người được xem là trí thức trong và ngoài nước (hiện nay hầu hết đã gỡ bỏ và xin lỗi công khai), nhiều cơ quan báo chí tiếng Việt ở nước ngoài.
...


Rõ ràng hiện tượng tin tức giả mạo là một vấn nạn. Làm thế nào để nhận biết, phòng tránh và truyền thông có trách nhiệm khi gặp các dạng thông tin như thế?


Fake news là loại tin tức được đưa ra không dựa trên sự thật khách quan, hoặc chỉ dựa trên một phần sự thật, dẫn dụ công chúng nhìn nhận vấn đề một cách sai lệch hoặc hoàn toàn trái với sự thật. 


Fake news có thể được cố ý đưa ra nhằm phục vụ một nhóm lợi ích, hoặc bị vô ý lan toả từ các kênh truyền thông (kể cả chính thống và mạng xã hội) do thiếu kiểm chứng thông tin hoặc phù hợp niềm tin mù quáng của người đưa tin.


Fake news đôi lúc cũng có thể là tin đồn không thể kiểm chứng, xác minh được, fake news đôi lúc chỉ là tin xạo nhằm mục đích chơi khăm. Thường fake news được tạo ra dựa trên một sự việc hay sự kiện nhỏ, có thật và “chế biến”, đẩy nội dung đi sai sự thật.


Fake news trước đây lan truyền trên các phương tiện chính thống, ngày nay, môi trường truyền thông xã hội tạo điều kiện cho nó phát triển khá nhanh, khá mạnh và… đôi lúc rất nguy hiểm.


Nhiều người cho rằng “fake news” nếu chỉ là tin… xạo thì vô hại nhưng thực tế không phải vậy. Người tiêu dùng tin tức hiện nay không còn thụ động đọc nghe xem mà còn có cơ hội chia sẻ, phát tán, bình luận. Trong cái biển thông tin xô bồ ấy, một “tin xạo” ban đầu có thể gây ra những hậu quả khó lường, thậm chí - có người chứng minh rằng - fake news ngày nay còn tác động tới kết quả bầu cử tổng thống!


Theo Deception Detection for News, Đại học Western Ontario, có 5 loại tin tức giả mạo:


1. Cố tình lừa gạt: Đây hoàn toàn là những tin tức dựng đứng để đánh lừa người đọc. 
2. Những trang châm biếm: Các trang châm biếm đôi khi có thể bị hiểu lầm là đưa tin nghiêm túc. 
3. Lừa đảo quy mô lớn: Các tin tức sai lạc được các hãng tin có uy tín đăng lại vì nghĩ đó là việc tốt. Một ví dụ là câu chuyện gần đây về việc người sáng lập hãng tin Corona biến mọi người dân ở ngôi làng quê ông thành triệu phú trong di chúc của ông.
4. Dữ kiện có chọn lọc: Các dữ kiện có thật, nhưng không đầy đủ, được lọc ra để giật một cái tít gây tiếng vang, thường gặp trong các bài PR hoặc chuyện dinh dưỡng, khoa học sức khỏe, với mô hình “loại thực phẩm chống ung thư mà các hãng dược không muốn bạn biết”.
5. Thiên vị: Trong những vấn đề như ý thức hệ hay tranh chấp lãnh thổ, thường khó xác định đâu là “sự thật”, và người đưa tin hoặc có ý thức, hoặc vô thức, có thể thiên vị một trong các bên đang tranh cãi.

Dù xuất phát từ động cơ gì thì fake news cũng gây ra hậu quả tồi tệ. 


Fake news bùng nổ do nhiều nguyên nhân: người ta có thể kiếm tiền từ tin giả; mạng xã hội giúp sự lan truyền tin tức gần như là tự động; người dùng có xu hướng đi tìm những điều họ muốn tin, và tin vào đó cho dù đúng hay sai; mưu đồ chính trị, kích động hận thù, bôi nhọ của các cá nhân, tổ chức, cỗ máy tuyên truyền…


Cả thế giới đang đối mặt với vấn nạn này, nhiều quốc gia đã đưa ra các chính sách đối phó. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ - chủ quản các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google – cũng đưa ra các giải pháp xóa bỏ fake news.
Nhưng, nỗ lực pháp lý và kỹ thuật chỉ có thể hạn chế phần nào vấn nạn, do đó, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong đời sống truyền thông cần đặt lên hàng đầu: sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không bịa đặt, không share tin giả, cảnh báo cho Facebook, Google biết nếu bắt gặp tin giả trên mạng của họ.


Từng thành viên cộng đồng cần được học để biết sâu sắc về truyền thông và có năng lực truyền thông. Cụ thể là có khả năng tiếp cận, phân tích, đánh giá và sáng tạo nội dung truyền thông. Trong xã hội hiện đại, năng lực truyền thông rất quan trọng. Để có được năng lực truyền thông, phải trang bị những kỹ năng có thể phân biệt được thông tin giả và tin tức có giá trị. Để sáng tạo nên những tin tức có giá trị, có tính chân thật, cần rất nhiều tố, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng truyền thông và phương tiện kỹ thuật. Kỹ năng truyền thông là sự vận dụng một cách nhuần nhuyễn những kiến thức có được vào thực tế truyền thông. Cụ thể là, cần có: kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, kỹ năng đánh giá thông tin, kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông...


Năng lực truyền thông cho cộng đồng hiện nay còn là sự hiểu biết về truyền thông xã hội, đặc điểm, tính chất, cơ chế vận hành của nó. Ví dụ, hiểu biết về Tâm lý đám đông, về phát ngôn gây thù hận (hate speech), về Sự thật chủ quan (post-truth), về Người có ảnh hưởng (influencer) v.v...


Trước mắt, cần phổ cập kỹ năng đánh giá tin tức - một trong những kỹ năng quan trọng để từng thành viên có thể sống tốt trong thời đại thông tin hiện nay – cho nhiều nhóm xã hội, đặc biệt là giới trẻ (sinh viên – học sinh). Làm thế nào để tỷ lệ người thông hiểu truyền thông ngày càng nâng cao. Đó là những người, sau khi nghe/đọc/xem bất cứ một thông tin nào, có thể dựa vào công thức 5W+1H để kiểm tra thông tin. 


Bảy câu hỏi cần đặt ra để thẩm định thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng:


1/ Thử tóm tắt các ý chính trong bài và kiểm tra xem tít và lời dẫn có phù hợp với các nội dung chính đó hay không?
2/ Người viết bài đó có có tận tay tận mắt tiếp cận với vụ việc không? Nếu như nghe người khác tường thuật lại, thì lời đó đã qua tai bao nhiêu người?
3/ Đánh giá mức độ đáng tin cậy của các nguồn tin (Nguồn tin độc lập > Nguồn tin có lợi ích riêng tư / Nguồn tin đa chiều > Nguồn tin một chiều / Nguồn tin «tôi biết rõ» > Nguồn tin «tôi tin rằng» / Nguồn tin có thẩm quyền/có hiểu biết > nguồn tin không được thông tin đầy đủ / Nguồn tin có tên tuổi đàng hoàng > Nguồn tin vô danh)
4/ Bài viết có chỗ nào không rõ ràng?
5/ Người viết bài có đặt câu chuyện vào đúng bối cảnh của nó không, hay phiến diện?
6/ Các câu hỏi chính (ai? ở đâu? Cái gì? Khi nào? Như thế nào? Tại sao?) có được trả lời đầy đủ hay không?
7/ Bài viết có công bằng, sòng phẳng với các bên có liên quan không?


Tất nhiên, năng lực truyền thông là một khái niệm rộng, trong khuôn khổ hội thảo này, chúng tôi đề xuất: cần tìm nguồn kinh phí để phổ cập kỹ năng đánh giá thông tin cho đa số quần chúng – nhất là giới trẻ - để giúp họ ứng xử tốt hơn trên các môi trường thông tin đầy cạm bẫy hiện nay.

PHAN VĂN TÚ - KBC

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.